Truyện ngắn: Thời thanh xuân

226
– Mẹ ơi, có khách ạ.
Nghe tiếng con trai ở ngoài sân nói vọng vào. Cô giáo Liên đang cặm cụi trong bếp liền chạy ra xem ai. Một người đàn ông dáng cao gầy, cô sững người khi nhận ra đó chính là Thành dù 25 năm rồi không gặp. Thời gian dẫu đã làm con người thay đổi nhiều nhưng đôi mắt sâu thẳm dưới cặp kính trắng này thì cô không thể quên được.
 Minh họa: HIỀN NHÂN.
Minh họa: HIỀN NHÂN.
Hồi đó, họ đều là sinh viên một trường sư phạm. Mãi tận khi bước vào năm cuối, tình yêu giữa họ mới bắt đầu chớm nở. Hôm đó, Liên đến muộn nên phòng đọc của thư viện đã chật kín, không còn lấy một chỗ ngồi. Thấy cô gái tội nghiệp, Thành liền đứng dậy bảo: “Bạn ngồi đây này, tôi có việc phải đi bây giờ”. Sau bữa đó, họ làm quen mới biết cùng học chung khóa. Tình yêu cứ thế đến vội vã như thể biết trước sắp phải chia xa.
Sau khi cầm chén trà xanh đưa lên nhấp một ngụm, Thành khẽ hỏi: – Liên có còn giận tôi không?
Cô Liên đưa mắt nhìn ra ngoài hiên:
– Đúng là lúc đầu có hơi đường đột nhưng chúng ta lỗi hẹn nhau cũng là do cái duyên không tới mà thôi.
Ngoài vườn, đã nghe rõ tiếng gió heo may xào xạc. Hình như năm nay cái lạnh đến sớm hơn thì phải. Cô giáo Liên nao nao nhớ đến cái hồi mới lên đây. Những năm ấy, phong trào sinh viên sư phạm tình nguyện lên vùng cao dạy học rất mạnh mẽ. Liên bày tỏ nguyện vọng lên miền núi dạy học vài năm. Cô cũng muốn Thành cùng đi, vì dù sao có anh bên cạnh cô sẽ vững vàng và yên tâm hơn. 
Về phía Thành có hơi e ngại, vì anh vốn là cháu trai trưởng, lại độc đinh, nên chắc chắn việc anh đi công tác xa nhà vài trăm cây số là rất khó. Biết không thể lay chuyển được ý định của Liên nên anh bảo cô cứ lên đó trước, anh về thu xếp việc gia đình xem thế nào rồi sẽ lên sau, bằng không thì anh sẽ chờ Liên một vài năm. Liên thấy Thành tính như vậy cũng hợp lý.
Điểm trường lẻ nằm cheo leo giữa một vùng đồi núi âm u. Từ trung tâm xã còn phải đi bộ hơn chục cây số men theo con đường mòn mới tới được nơi. Khi biết cô là giáo viên tình nguyện từ dưới xuôi lên, những người dân bản đang làm trên nương mừng rỡ, nhiệt tình xách đỡ mấy túi đồ và dẫn đường đưa cô đến tận nơi. Ấn tượng ban đầu ấy khiến Liên xúc động và thấy phấn chấn trong lòng. 
Nói là trường nhưng thực ra đó chỉ là mấy gian nhà đất trống huơ, trống hoác lẩn khuất giữa mây mù, gió thổi lồng lộng tứ bề. Một cái trái nhỏ được bố trí làm chỗ ăn ở cho giáo viên. Đêm đầu tiên, cô giáo Liên gần như không chợp mắt được tí nào. Gió thổi ù ù, rin rít đập vào vách. Liên ôm chặt lấy chị Mơ, một cô giáo cũng ở dưới xuôi tình nguyện lên đây đã nhiều năm. Biết Liên sợ nên chị khẽ vỗ vỗ vào lưng:
– Cố chợp mắt tí đi em, mai còn có sức lên lớp với tụi nhỏ.
– Lúc chị mới lên đây, ban đêm có ai ở cùng với chị không?
– Không có ai cả, chỉ một mình chị thôi.
Liên sửng sốt: – Vậy phải làm sao ạ?
Chị Mơ bật cười: – Mới đầu chưa quen thôi, một vài ngày nữa em sẽ thấy cuộc sống ở đây bình yên và bao dung lắm.
Liên nhẹ nhàng nhắm mắt lại, cố gắng cảm nhận để quen dần với những âm thanh lạ lẫm, huyền bí ở ngoài kia. Tờ mờ sáng, khi tiếng chim rừng ngân vang, thấy chị Mơ trở dậy, Liên cũng dậy theo.
– Cứ ngủ thêm tí nữa đi em.
– Dạ thôi, em muốn dậy để ngắm bình minh.
Chị Mơ khẽ mỉm cười như nhìn thấy cả thanh xuân của mình. Quả đúng như chị Mơ nói, Liên rất nhanh đã bắt nhịp được với cuộc sống và công việc ở đây. Cứ nhìn thấy ánh mắt tròn xoe, thơ ngây của các bạn nhỏ là Liên lại quên hết mọi khó khăn, vất vả. Tiếng cười trong trẻo rộn vang cả một vùng núi rừng heo hút giúp cô giáo trẻ vợi bớt nỗi nhớ nhà, nhớ người yêu.
Mỗi đêm, sau khi soạn xong giáo án cho buổi lên lớp ngày mai, Liên lại ngồi viết thư cho Thành để kể về bọn trẻ, kể về ngày làm việc của cô, còn có cả những nỗi nhớ thương thổn thức trong lòng cô giáo trẻ và biết bao dự định tươi đẹp cho tương lai.
– Đúng là khi yêu người ta không bao giờ có thể giấu giếm được. Chị Mơ giả bộ nói bâng quơ khi nhìn thấy Liên vừa nắn nót từng nét chữ bên ngoài phong thư, vừa tủm tỉm cười.
Liên xấu hổ, hai má ửng hồng. Sực nhớ đến điều thắc mắc trong lòng bấy lâu mà chưa có dịp để hỏi:
– Sao chị cứ sống một mình mãi mà không lấy chồng vậy?
Mơ đưa mắt nhìn về xa xăm, nơi chân mây bảng lảng mù lấp giữa những núi đồi. Chị không bất ngờ trước câu hỏi của Liên vì ai gặp chị cũng có chung một thắc mắc đó. Mơ dáng người cao ráo, nước da trắng ngần và khuôn mặt rất thanh tú, hiền hậu. Lúc còn trẻ chị là hoa khôi của trường. Chị cũng từng có một tình yêu rất đẹp với chàng trai ở cùng làng. 
Ban đầu, chị chỉ dự định lên đây một vài năm rồi chuyển công tác về dưới xuôi. Nhưng trường thiếu giáo viên, nặng lòng với đám nhỏ, chị không nỡ rời xa. Bố mẹ chị ở nhà cứ phải khất lần khất lữa với nhà trai. Rồi họ cũng không thể đợi chị lâu hơn nữa. Chị day dứt với mối tình đầu nhưng cũng đành cầu chúc cho anh hạnh phúc. Từ đó, chị chỉ còn biết tập trung vào đám học trò nhỏ, thanh xuân cứ thế đi qua. 
Thương chị, Liên chỉ biết lặng lẽ gục đầu vào bờ vai mỏng manh mà vững chãi của chị. Gió lạnh hun hút thổi qua trời chiều quạnh quẽ. Vài cánh chim rừng bay lạc nháo nhác tìm hướng về. Cuối thu, trời trở lạnh, bóng đêm ập xuống rất nhanh. Chỉ một thoáng chốc, bóng tối đã bao trùm khắp không gian, sương lạnh giăng ngập lối. Căng mắt mới thấy một vài đốm lửa len lỏi thấp thoáng giữa những bản làng.
Chị Mơ cứ canh cánh trong lòng, khi thấy những lá thư của Thành thưa thớt dần. Nhiều lúc ngồi tâm sự, chị ngầm ý rào trước đón sau về những thứ rất hiện thực của cuộc sống, khác hẳn những viễn cảnh bay bổng trong suy nghĩ non trẻ của Liên. Liên còn cho rằng Thành bận bịu với công việc mới vì trước đó anh có nói sẽ nghỉ việc để ra ngoài làm kinh tế. 
Liên định nhân dịp này sẽ về thăm nhà Thành một chuyến, cũng là để xem công việc mới của Thành thế nào. Bất ngờ hôm đó, Liên nhận được một lá thư rất dày. Lúc đầu hai chị em còn mừng rỡ tưởng thư của Thành. Nhưng khi nhìn nét chữ bên ngoài bì thư thì cô nhận ra không phải của Thành. 
Vội vàng bóc ra. Trong đó là mấy lá thư vẫn còn nguyên vẹn của Liên gửi cho Thành gần đây. Chúng được gửi lại kèm vài dòng ngắn ngủi của em gái Thành nhắn với cô đừng gửi thư cho Thành nữa vì anh đã làm đám hỏi và sắp cưới vợ. Liên choáng váng, ngồi thụp xuống đất gần như bất động. Chị Mơ vội vàng ôm choàng lấy cô.
Đêm ấy, cô cứ trằn trọc. Chị Mơ an ủi, Liên chỉ lặng im khiến chị càng lo lắng hơn. Cơn mưa từ ban sáng vẫn cứ tầm tã, mỗi lúc một lớn. Gió thổi ù ù ngoài mái hiên, luồn vào phòng ướt lạnh. Sáng ra, Mơ choàng tỉnh, không thấy Liên đâu. Chị vội vàng chạy ra ngoài gọi nhưng vẫn không thấy Liên trả lời. Lúc vào phòng để lấy tấm áo mưa thì chị nhìn thấy một mảnh giấy Liên để trên bàn: “Tranh thủ cuối tuần em về dưới đó xem thế nào. Em sẽ lên ngay.”
Không kịp mặc áo mưa, chị Mơ lao ra ngoài trời mặc cho những cơn mưa xối xả táp vào mặt. Chị vừa chạy vừa gào đến lạc cả tiếng: “Liên ơi, Liên ơi!”. Nước mưa thấm vào người buốt lạnh. Con đường trơn trượt làm chị ngã văng cả dép. Chị cứ thế chạy chân trần. Đầu ngón chân tứa máu, nhưng lúc này chị không còn cảm giác gì nữa. 
Gần hai chục năm sống ở đây, chị hiểu rõ những cơn mưa thế này rất nguy hiểm, nước lũ có thể đổ về bất thình lình mà không kịp trở tay. Liên mới lên đây nên cô không lường trước được. Lúc chị Mơ chạy tới ngầm tràn thì trông thấy Liên đang chật vật lội ra đến gần giữa dòng. Mặt nước bắt đầu ngầu đục, cuốn theo bao lá khô, củi mục lừ lừ dâng lên. Chị Mơ hét lên:
– Liên ơi, quay lại đi. Không đi được nữa đâu.
Đúng lúc này một dòng nước lớn ập tới, xô Liên ngã chới với. Chị Mơ định lao xuống thì một bàn tay kéo chị lại. Còn chưa kịp nhận ra ai, chị đã thấy một người thanh niên lao mình xuống dòng nước đỏ đục ngầu. Liên bắt đầu hoảng loạn, vùng vẫy, cô không biết bơi.
– Bình tĩnh Liên ơi, cố gắng bám chặt vào.
Rất nhanh chóng, người thanh niên đã tiếp cận được Liên. Sau một hồi vật lộn giữa dòng nước chảy xiết, anh ta đã đưa được Liên vào bờ. Hai chị em ôm nhau bật khóc.
– Con bé này, sao ngốc vậy.
Liên sợ hãi nức nở nói: – Em muốn về hỏi anh ấy tại sao lại đối xử với em như vậy.
– Được rồi, không sao. Tất cả đã qua rồi. Hãy quên họ đi để sống thật tốt biết không.
Chàng thanh niên ban nãy không nói câu gì đã vội vã rời đi từ lúc nào.
– Ai vậy chị?
Chị Mơ nhìn quanh:
– Chị cũng đâu có biết, chắc là người dân trong bản.
Hình ảnh người thanh niên với nước da ngăm đen rắn rỏi, khuôn mặt lúc nào cũng hiện lên trong tâm trí cô giáo Liên. Áy náy vì chưa nói được lời cảm ơn với ân nhân đã cứu mình. Thỉnh thoảng rảnh rỗi, cô nói với chị Mơ là đi loanh quanh cho khuây khỏa rồi bước chân cứ thế đi về phía ngầm, nơi chỉ chậm vài giây là dòng nước đã cuốn cô đi. 
Liên cứ tha thẩn ngồi ở đó ngắm con suối chảy róc rách và hình dung lại khuôn mặt của chàng thanh niên. Cô nhớ như in bàn tay rắn chắc của anh lúc nắm lấy tay cô, mạnh mẽ và quyết đoán. Liên không hề hay biết, phía bên kia ngầm, chàng thanh niên đã nhận ra cô. 
Nhà anh cách đó không xa. Học hết cấp 2, như nhiều thanh niên khác ở bản phải nghỉ học để phụ giúp gia đình. Mấy lần nhìn thấy cô giáo ngồi ở đó nhưng anh cũng ngại ngùng không dám bước đến. Một hôm, anh đánh liều ngắt một bó hoa rừng rồi lén để trước cửa phòng cô giáo. Chị Mơ cầm bó hoa đưa cho Liên rồi cười ý nhị nói:
– Chị biết chủ nhân của nó là ai rồi.
Liên ngơ ngác dường như vẫn chưa hiểu chuyện gì.
– Ân nhân cứu mạng em đó.
Liên vội lao ra ngoài cửa. Bình minh rực rỡ chiếu những sợi nắng lung linh, ấm áp lên những nhành lan rừng ngát hương. Sau vài lần lén đặt hoa trước cửa, cuối cùng chàng thanh niên cũng bị Liên bắt tại trận. Họ gặp nhau, như có sợi dây đã gắn kết từ lâu. Một năm sau, họ làm đám cưới và sống gắn bó, yêu thương trên chính mảnh đất này.
Qua một người bạn, Liên được biết hiện giờ Thành rất giàu có nhờ được thừa hưởng sự nghiệp kinh doanh của gia đình vợ. Nhưng việc Thành lặn lội đường sá xa xôi sau ngần ấy năm tìm đến đây chỉ để nói một lời xin lỗi khiến Liên hết sức bất ngờ.
– Anh không phải áy náy đâu, vì nhờ vậy mà tôi đã gặp được một người đàn ông rất tốt và có một cuộc sống thật bình yên. Cô giáo Liên nói trước khi Thành lầm lũi rời đi.
Sau đó không lâu, Liên được tin cuộc sống hôn nhân của Thành không được hạnh phúc, có nguy cơ đổ vỡ. Lời xin lỗi hôm nào có lẽ là những day dứt muộn màng. Liên ngước mắt nhìn lên trời cao, hạnh phúc chẳng phải đâu xa, hạnh phúc chính là nơi không có những toan tính, chỉ có những yêu thương ta dành cho nhau.
Truyện ngắn của Việt Nga