Ngập tràn sắc hoa cỏ dại
Vào những ngày đẹp trời, chúng tôi thường hay lang thang trên cánh đồng quê. Mùa này đất ẩm, trời ấm, cỏ cây cứ thế mặc nhiên khoe sắc. Mỗi vùng có một loài hoa đặc trưng riêng của nó. Từ bờ đê đến hai bên vệ đường đủ những loài có thể gọi tên và không thể gọi tên nhưng tất cả đều như đang bung nở hết mình.
Có những loài hoa đi qua cuộc đời tôi trở nên thân thuộc, gần gũi như hoa xuyến chi cánh trắng, nhị vàng, hoa thắng hồng kế tím xao xuyến, bồ công anh mơ vàng, hoa cúc lam quan xanh, hoa cải cúc… Riêng chỉ với loại hoa cúc dại ven đường thôi cũng đủ loại, đủ màu không thể nào đếm xuể.
Tôi gọi anh Thi bạn tôi là “anh lang vườn” bởi anh là một chuyên gia thuốc nam có tiếng. Anh đi nhiều, biết nhiều. Mỗi lần bắt gặp loại cây nào không biết tên chúng tôi đều nhờ đến anh. Anh Thi kỹ tính, mỗi loài cây anh đều tìm hiểu đến cùng, đọc tên vanh vách. Không những thế, anh lưu lại, ghi nhớ cả tên khoa học và tác dụng chữa bệnh của mỗi loài để giúp mọi người khi có bệnh gì thì có thể tìm ngay được những cây thuốc nam quanh ta một cách nhanh nhất.
Những cánh hoa như những sợi chỉ màu xanh ngả sang tím ấy ken sát nhau xù lên như một cục bông tim tím.
Có một lần anh đưa lên trang cá nhân của mình một bức ảnh hoa cúc tím, gọi tên là cúc lam quan. Tôi ngẩn người. Loài hoa cúc dại hồi bé tôi thấy ông trồng trong vườn nhà cũ gọi tên là loài cúc xù. Đó là bông hoa tròn như một đồng xu lớn với cái nhụy cứng dày và những cánh hoa như những sợi chỉ màu xanh ngả sang tím ấy ken sát nhau xù lên như một cục bông tim tím.
Mỗi mùa khai giảng năm học mới, ông đều dậy thật sớm, cắt hoa trong vườn nhà bó thành một bó để tôi mang đến trường. Mùi hăng của hoa cúc xù nhún nhảy cùng tôi trong mỗi bước chân đến lớp. Thị xã lên thành phố, vườn ông nội không còn. Hoa cúc xù vì thế cũng chỉ là một miền ký ức.
Cho đến một buổi chiều, tôi tìm thấy cúc xù trong nghĩa trang, ngay bên chân mộ của ông nội. Không biết nó đến từ đâu, mọc lên thành cả một đám dày. Lúc đầu tôi ngờ rằng, có ai đó trong nhà tôi biết ông tôi rất thích loài hoa này nên đã đem nó đến trồng nơi mộ.
Nhưng rồi tôi nhận ra, chỉ có gió mới biết được điều bí mật này của ông và tôi. Loài hoa dại này thường sinh sôi nhờ vào những cơn gió. Nhưng nó từ đâu bay đến đậu bên mộ ông để tôi thấy nó như món quà thì tôi chịu không thể nào giải thích nổi.
Những bận nhớ ông, tôi thường đến thăm mộ người, cứ ước có một trận gió to để nó thổi những hạt cúc lam quan bay khắp nơi để nghĩa trang này không còn vắng lặng mà trở thành một cánh đồng hoa đầy ong bay, bướm lượn để ông tôi đỡ phần cô quạnh. Lúc đó, tôi đâu biết đó là cúc lam quan, cũng không biết bông hoa sợi tím có vị hơi cay, tính mát, có công năng thanh nhiệt tiêu độc, được dùng chữa sưng đau hầu họng. Thế mới hay, mọi thứ có mặt trên đời đều mang trên mình nó một giá trị nào đó.
Hoa xuyến chi là loài hoa gắn bó nhiều nhất với kỷ niệm tình yêu tuổi học trò không thể phai mờ. Ảnh: Khánh Phương
Tôi đã đôi lần dừng lại ven đường để hái hoa xuyến chi về cắm bình bởi không cưỡng nổi vẻ dễ thương của nó. Cánh trắng mỏng manh, nhị vàng, gọng non xanh vừa trong veo lại vừa yểu điệu. Hoa xuyến chi là loài hoa gắn bó nhiều nhất với kỷ niệm tình yêu tuổi học trò không thể phai mờ. Bởi nếu không có nó sẽ có bao điều muốn nói cũng không thể nào nói được.
Trong phòng ký túc của đám học trò chuyên văn ngày trước, bên bậu cửa sổ luôn có một lọ hoa xuyến chi. Chiếc bình hoa giản dị được làm bằng lon bia luôn được cột cẩn thận vào song cửa. Mãi mãi chúng tôi không thể nào quên những bó hoa đầy trong trẻo, rụt rè của đám con trai “trồng cây si” đứa bạn gái cùng phòng.
Còn nhớ khi chuyển nhà về ngoại ô, lũ bạn vẫn thường trêu đùa, tôi giống như người đàn bà đi ra ngoại ô trong truyện ngắn của nhà văn Nguyễn Huy Thiệp với dáng vẻ tất bật, vội vàng. Khi mặt trời dần tắt và những thứ lỉnh kỉnh chất đầy trên chiếc xe cũ kỹ. Tôi chẳng buồn. Quyết định này là ở tôi, do tôi muốn thế.
Hoa cải cúc gợi về không gian ngoại ô yên bình.
Không gian bao la và thoáng đãng của cánh đồng đã giũ sạch mùi phố phường ồn ã, để lại trong tôi những dịu ngọt của cây cỏ ven đê cạnh nhà. Nhất là có lần tôi nghe thấy mùi tinh dầu thoảng lên trong vườn cải cúc đã đơm hoa ngoài bãi. Những bông hoa mơ màng rực lên trong ráng chiều khiến lòng tôi nhận ra mình thuộc về nơi này, thuộc về những nơi không xô bồ, không ồn ã.
Nhiều lần, ngồi ngắm bình hoa cải cúc trong đêm và trong khoảnh khắc đó, tôi nhận ra chính tôi. Đã bao lâu tôi đã để cho sự nuối tiếc về những mộng ước dày vò tâm tư mình và xem đó là thước đo hạnh phúc. Hạnh phúc thực ra chỉ là những điều giản dị tôi đang sở hữu hằng ngày như hoa cỏ. Mà hoa cỏ thì bình thản lắm “chẳng vì ai mà nở, chẳng vì ai mà lụi tàn”